Cây cũng như con người,muốn được sống,được hít thở không khí trong lành,được hút những chất dinh dưỡng
Nó cũng mang trong mình bao nhiêu nét văn hoá của người Hà thành,trong văn chương,thơ ca,nhạc....
Vậy cây sống ở Hà Nội đang có cuộc sống ra sao khi thành phố đang bê tông hóa vỉa hè,không khí đang ngày càng ô nhiễm và con người đang đốn
chặt chúng giữa những ngày hè oi ả.
Xót xa về thân phận cũng như thái độ của con người đối với chúng,có lẽ chúng phải biến thành bêtông hay một chất liệu nào đó,vô tri vô giác.Ở đây
chúng mang trên mình chất liệu gốm,nung qua nhiệt độ 1200 độ C để tồn tại vĩnh cửu ,nhưng vô tri không thể trao đổi chất với môi trường để sống khi
cơ thể trơ trụi lá,cành cụt và những trái qủa inox,bóng bẩy,đẹp đẽ nhưng vô hồn.Một sự tồn tại thật vô ý nghĩa của "cây".
Chúng vẫn mang những sắc màu của hàng phượng ngày hè đỏ rực,hàng điệp vàng mỗi khi nở hoa hay màu xanh non đặc trưng của lá khi mùa xuân về.Sự tồn
tại trần trụi của hình thức đang làm lóa mắt chúng ta. Sự khô cứng làm cho cuộc sống luôn trong trạng thái căng thẳng,con người sẽ ra sao khi những nhân tố
cơ bản tạo nên sự sống lại tồn tại trong trạng thái này,điều hiển nhiên đó chính là sự diệt vong
CHÚNG CŨNG ĐANG CẦN ĐƯỢC SỐNG!
Tác phẩm đang được trưng bày trong triển lãm Dấu ấn Hà Nội tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (từ 17 tới 27/7/2010)